Tết đến, không quên những mảnh đời côi cút nghèo đói cùng khắp trên 3 miền đất nước: Clip kể về cuộc sống của 3 anh em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, đó là Mỵ Duy Cường (14 tuổi), Mỵ Thị Thanh Ngân (11 tuổi), Mỵ Duy Nam (8 tuổi), sinh sống tại thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.
Lúc Duy Nam 3 tuổi, chập chững mới bước đi, còn 2 anh chị đang học tiểu học thì mẹ các em qua đời vì ung thư. Gánh nặng đè lên đôi vai của người cha. Do cuộc sống bấp bênh, nghề nghiệp không ổn định nên nhiều lần 4 cha con phải nhịn đói. Nỗi đau tận cùng, khi người cha là điểm tựa duy nhất cũng bỏ 3 anh em ra đi vì bạo bệnh. Thế là giờ đây, cả 3 anh em đều rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không biết nương tựa vào ai. Cuộc sống của 3 anh em mồ côi lấy nước mắt dân mạng Không còn bố mẹ, cả 3 anh em cùng nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: Cắt từ clip. Từ ngày bố mẹ qua đời, Mỵ Duy Cường gánh vác mọi công việc để chăm sóc 2 em. Mỗi chiều khi làm việc nhà xong, Cường cùng em gái Thanh Ngân rong đuổi khắp các con đường ở thôn nhặt ve chai để kiếm sống. Nhìn cảnh 2 đứa trẻ mồ côi lang thang mưu sinh khiến người dân ở xã Sơn Long chạnh lòng, nhưng cùng là cảnh nghèo, đôi khi mọi người chỉ góp gạo để giúp các em. Cuộc sống của 3 anh em mồ côi lấy nước mắt dân mạng Như một thói quen, sau khi nhặt ve chai xong, mỗi chiều 2 em đều vào mộ mẹ thắp hương, để vơi đi phần nào nỗi nhớ mong của những đứa trẻ sớm mồ côi. Ảnh: Cắt từ clip Tối đến, 3 anh em trải chiếu trước bàn thờ bố mẹ để ngủ. Cường đủ lớn để hiểu mọi chuyện nhưng đối với Ngân và Nam các em còn quá nhỏ để vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Khi hai em ngủ say, đó cũng là lúc Cường làm thói quen hằng đêm của mình là viết nhật ký. Đối với Cường, cuốn nhật ký chính là động lực, niềm tin, người bạn để em tâm sự, giúp em vượt qua những khó khăn.
Gắp gì đây, khi mâm không tôm cá
Không thịt heo, không rau giá dưa hành
Múc gì em nồi nước lỏng món canh
Húp đi em, long lanh dòng nước mắt.
Nhà mình giờ đây?
Đường cùng ngõ tắt
Kể từ khi giặc Bắc vào đây
Giải phóng ư?
Hay chỉ là một bọn cướp ngày
Chúng đến là khốn khổ...là đắng cay...là nghèo đói...
Chúng biến chúng ta thành thứ dân tôi mọi
Phục tùng cúc cung đảng chói lọi quang vinh
Chúng vì ngai vàng chứ nào phải vì nghĩa vì tình
Lại càng chẳng phải vì dân sinh hạnh phúc...
Khi đảng đến?
Dân sống đời tù ngục!
Mái lá nhà tranh chen chúc hôi tanh
Tuổi thơ kiếm sống trên đống rác...nào được học hành
Đường dân tộc mong manh đen tối.
Bữa cơm chiều?
Ngô khoai lùa vội
Ôi những tấm thân cằn cỗi hao gầy
Mai có tiền không và nhà ta ăn gì đây?
Và cứ thế dài chuỗi ngày mong đợi.
Ăn đi em, chỉ cơm và nước mắm, đưa tô đây cho anh bới.